Nhớ về một thời làm báo
Hòa trong dòng chảy 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đối với tôi, một người lính của lực lượng Công an nhân dân, tính cho đến ngày hôm nay cũng có một nửa thời gian trong số đó cầm bút kể từ bài báo đầu tiên đăng trên báo tỉnh Hải Hưng vào mùa hè năm 1972.

Nhưng có lẽ sự say mê, hào hứng, và không khí làm báo sôi động trong làng báo cũng như đối mặt với những chông gai, thử thách luôn luôn là dấu ấn đậm nét trong cuộc đời làm báo của tôi đó là kể từ Đại hội Đảng lần thứ IV khởi xướng công cuộc đổi mới bắt đầu vào năm 1986.
Đó là những năm tháng, cả nước ta không những đón nhận luồng sinh khí mới từ Nghị quyết của Đảng với biết bao nhiêu việc phải làm để phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ Tổ quốc trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn thách thức và do chính sách bao vây, cấm vận hà khắc từ bên ngoài, mà còn có sự ngỡ ngàng, thậm chí xa lạ đối với nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp trước một thực tế vô cùng bề bộn do cuộc sống đặt ra.
Riêng đối với những người làm báo như chúng tôi thì trong những ngày đầu “mở cửa” đó cũng có biết bao nhiêu sự bỡ ngỡ cùng với vô vàn khó khăn, trở ngại không sao kể xiết, từ trang thiết bị, phương tiện đi lại, nguồn khai thác thông tin, phong cách làm báo, hay chuyện in báo, phát hành báo...
Bởi, ngoài những điều mà tôi biết sơ qua từ những bài báo nghiệp dư, từ sách vở trong những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, trong các chuyến đi thực tế, hay sự truyền đạt kinh nghiệm của những người đi trước... lại “hóa ra” vẫn còn rất mới, rất lạ khi mình tiếp xúc với môi trường hoạt động phong phú và mới lạ. Ví dụ như việc báo in thì lúc bấy giờ các báo có thể tự quyết không đưa vào hệ thống bưu điện phát hành bắt buộc như trước đây mà các tòa soạn tự mình lo liệu thông qua hệ thống phát hành tư nhân để đưa báo đến tay người đọc nhanh nhất, sớm nhất. Hay việc in báo với số lượng hàng chục vạn bản mỗi kỳ thì tòa soạn đều phải tự lo vay tiền để đi tìm nguồn mua giấy về in chứ Nhà nước hay cơ quan chủ quản không có sự trợ cấp nào cả.
Nhưng bù lại thì tinh thần làm báo của anh em chúng tôi thời đó như được tiếp thêm sức mạnh từ phong trào đổi mới vô cùng rầm rộ của cả nước, nên mỗi người cầm bút hay làm các công việc “bếp núc” thường ngày cho tờ báo đều rất hăng say, nhiệt tình, hợp tác chặt chẽ với nhau không kể ngày đêm miễn sao có được thông tin sốt dẻo mà dư luận quan tâm để có được bài báo hay, tấm ảnh đẹp và tờ báo in ra nhanh, hấp dẫn, kịp thời phát hành đến tay bạn đọc.
Như với tôi hồi đó, sau một thời gian chuẩn bị, năm 1986, tôi cùng một số anh em được lãnh đạo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng cho tiến hành làm tờ báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng trên cơ sở bản tin nội bộ của ngành. Lúc đó tờ báo còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng để xuất bản vẫn có giấy phép định kỳ, nhằm hoàn thiện đội ngũ và công việc để làm các thủ tục cần thiết xin giấy phép chính thức của Bộ. Tuy là thử nghiệm nhưng tờ báo được bạn đọc đón chào rất đông đảo. Vì trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ mới chỉ có tờ báo Đảng bộ tỉnh và phụ trang Cuối tuần của báo. Vì thế nhu cầu thông tin cho người đọc rất lớn, nhất là mảng an ninh trật tự vẫn còn “hiếm hàng”, đôi khi là điều cấm kỵ đối với một số tờ báo ở cả địa phương và cả trung ương.
Ngay từ đầu, chúng tôi chủ trương Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng in và phát hành ra bên ngoài do các đại lý tư nhân mà tòa soạn kết nối để lo chứ không đưa vào hệ thống bưu điện như nhiều tờ báo lúc bấy giờ. Báo phát hành mỗi kỳ/ tuần, nhưng số lượng lên nhanh chóng từ 1 vạn rồi đến 2 tới 3 vạn bản. Thậm chí có sự kiện lớn về an ninh trật tự mà dư luận quan tâm, như vụ án bà Nguyễn Thị Sự ở Đò Xu (Hòa Cường) lúc bấy giờ, báo in 4 vạn bản và ngay sau đó in thêm 1 vạn bản nữa để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Với số lượng lớn như vậy báo không thể in trên máy typo thông thường mà chúng tôi phải đi hợp đồng với nhà in báo Nhân dân tại Đà Nẵng để in trên máy cuộn công suất vạn bản một giờ mới đáp ứng thời gian phát hành.
Còn nhớ, một sự kiện là vào mùa hè năm 1986, Mexico trở thành quốc gia đầu tiên đăng cai World Cup lần thứ 2 (lần trước là kỳ World Cup 1970). Đây là sự kiện của môn thể thao “vua” luôn luôn thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có cánh “mày râu” là chủ yếu. Đối với Quảng Nam - Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực cũng không ngoại lệ, nhất là đối tượng ham môn thể thao “vua” này lại là một lực lượng chuyên đọc báo in mỗi ngày.
Chớp lấy thời cơ này, chúng tôi tìm mọi cách để gia tăng số lượng báo phát hành mỗi kỳ và chuyên trang thể thao ra hàng ngày theo diễn biến của World Cup. Nhưng khó khăn đặt ra đối với anh em chúng tôi là khai thác các nguồn tin đó thế nào? Hoàn thành bản tin lúc mấy giờ để đưa đi nhà in và in cho kịp trước khi trời sáng tung ra phát hành đến tay bạn đọc kịp thời và nhanh nhất có thể? Mặt khác, vì tờ báo còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, đội ngũ chưa đông, kinh nghiệm chưa nhiều, nhất là chưa có phóng viênchuyên trách về thể thao để có bài bình luận hay, sắc sảo và kèm theo bản tin các kết quả trận đấu để bạn đọc theo dõi.
Mặt khác, khi đó phần cung cấp thông tin của bản tin Thông tấn xã còn chậm và rất hiếm, chưa có các kênh thông tin nào từ bên ngoài như hiện nay, nên việc khai thác thông tin, hình ảnh là bài toán vô cùng hóc búa đối với tờ báo địa phương như chúng tôi.

28-11-2005.
Để giải quyết tình thế đó, tòa soạn thống nhất để tôi cùng với Đỗ Cảnh Thìn - Thư ký tòa soạn và đặc biệt mời anh Nguyễn Đình Xê cây bút xuất sắc chuyên trách về thể thao của báo Quảng Nam - Đà Nẵng cùng tham gia làm chuyên trang về World Cup 1986. Chuyên trang này in khổ nhỏ 20x30 có 16 trang để cho nhanh và đáp ứng đúng “gu” của bạn đọc.
Phương tiện là chiếc Radio national được đặt giữa chiếc bàn bóng bàn trước sân của trụ sở “gọi là tòa soạn báo” ở 14 đường Ba Đình (vì lúc đó chưa có giấy phép chính thức) từ 4 giờ sáng (do lệch giờ giữa nước ta với Nam Mỹ) để mấy anh em cùng ngồi lại chăm chú lắng nghe bản tin tường thuật trận đấu và các kết quả trước đó từ Đài Tiếng nói Việt Nam để làm tin hay viết bài. Còn ảnh thì chúng tôi bó tay vì không có phương tiện nào để khai thác cả mà toàn khai thác từ các trang báo nước ngoài do khách bỏ lại trên các chuyến bay nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh do cộng tác viên của báo trong đó khai thác gởi ra.
Sau khi làm xong tin bài mang tính thời sự thì anh em đưa ngay xuống nhà in báo Nhân dân để sắp chữ và điền các kết quả trận đấu vào bản morat làm sẵn trước đó để phơi kẽm đưa vào máy in. Hồi đó tin bài phải sắp từng chữ bằng bản kẽm, nên rất cẩn thận nếu không khéo dễ sai sót kết quả trận đấu và nội dung không đúng là “chịu trận” ngay khi tờ báo lỡ đã in ra hoặc phải tiến hành làm lại từ đầu sẽ vô cùng tốn kém và chậm trễ thời gian phát hành báo...
Để cho tờ báo hấp dẫn bạn đọc, anh em chúng tôi còn bày ra mục dự đoán kết quả các trận đấu. Cách này xem ra cũng hiệu quả bất ngờ khi tòa soạn liên tục nhận được tin dự đoán kết quả của bạn đọc trong và ngoài tỉnh liên tục bằng cả thư đưa trực tiếp hoặc điện thoại tới tòa soạn. Quà tặng cho các dự đoán kết quả đúng kèm theo với số người dự đoán kết quả dành cho bạn đọc là chiếc áo in thể thao màu trắng tên Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và chữ World Cup 1986.
Từ những bước đi ban đầu đó anh em báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng chúng tôi tiếp tục hoàn thiện đội ngũ và các công việc liên quan khác của tòa soạn trình các cấp lãnh đạo để vào tháng 7-1987 chính thức nhận được giấy phép xuất bản công khai Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. Có được những kinh nghiệm thực tiễn nên nhanh chóng đưa tờ báo đi vào hoạt động bài bản được dư luận hết sức quan tâm. Tờ báo đã phát hành hàng tuần, số lượng tăng rất nhanh, có kỳ xuất bản cao nhất lên tới gần 15 vạn bản. Đặc biệt, niềm vui nhất của anh em chúng tôi lúc bấy giờ là tờ báo đã lan tỏa đến với các địa phương trong khu vực như Quảng Ngãi, Bình Trị Thiên, Kon Tum, Gia Lai, Daklak, nhất là đi vào các tỉnh phía Nam như Nha Trang, Ninh Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Vì thế, dù mệt nhọc, căng thẳng, vất vả, thậm chí có khi còn bị phê bình do những sai sót cả chủ quan lẫn khách quan nhưng anh em chúng tôi vẫn không nao núng mà tìm cách sửa chữa khuyết điểm để cho tay nghề vững vàng hơn, duy trì và phát triển tờ báo ngày càng tốt hơn, gắn bó mật thiết với bạn đọc gần xa...
Nhớ lại những năm 80, 90 của thế kỷ trước, sự ra đời và phát triển của Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lúc bấy giờ góp phần đắc lực cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phong trào đổi mới quê hương và diễn đàn của nhân dân mà lòng tôi vẫn còn mãi dư âm hào hứng, tự tin và coi đó là món quà vô giá trong cuộc đời làm báo của mình.
Nhìn lại chặng đường đã qua, đến nay theo tôi thiển nghĩ báo chí cả nước nói chung, lực lượng báo chí Công an nhân dân nói riêng đã có nhiều dạng thức khác nhau vô cùng hiện đại, có đội ngũ những người làm báo, làm truyền thông đông đảo, tuyệt vời góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trong và ngoài nước và phản ánh những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Với truyền thống tốt đẹp của dòng báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là thời cơ cho giai đoạn mới của đất nước, báo chí chúng ta nhất định sẽ vươn lên tầm cao mới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập về Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đã nhấn mạnh: “đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu...”.
Với lòng tin của một người có nửa thế kỷ cầm bút mà trong đó hầu hết thời gian dành cho việc xây dựng và phát triển tờ Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và Công an TP Đà Nẵng, tôi tin tưởng những thế hệ kế thừa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp suốt 100 năm qua của báo chí cách mạng Việt Nam cũng như báo chí Công an nhân dân, mãi mãi là công cụ tuyên truyền sắc bén của Đảng và Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân, là diễn đàn thiết thực của nhân dân.
LÊ MINH HÙNG
(Đại tá, nguyên Tổng Biên tập Báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng và Báo Công an TP Đà Nẵng)